Đài phát thanh
Sàigòn-Dallas 890
Quan Hưng
Chương trình
TỪ CÁNH ĐỒNG MÂY
Phan Đình Minh
Nữ ký giả:
DƯƠNG THỊ XUÂN
Thành viên khối 8406:
LỮ THỊ THU DUYÊN
|
|
|
Buổi nói chuyện của
Chương trình Từ Cánh Đồng Mây
với Nữ Ký Giả
DƯƠNG THỊ XUÂN
& thành viên của Khối 8406
LỮ THỊ THU DUYÊN
Nữ ký giả Dương Thị Xuân và dân oan Hoè
đang đứng trước cổng chính lối ra vào
khu đất có căn lều của gia đình mình!
(ảnh chụp ngày 22/12/2008)
Xin bấm PLAY
Đảng Cộng sản
và nhà nước CHXHCNVN
hãy trả lời:
“Bao giờ người dân chúng tôi
được quyền tự do
mưu cầu hạnh phúc cho gia đình mình?”
Cách đây hơn 63 năm, ngày 2-9-1945, tại quảng trường vườn hoa Ba Đình - Hà Nội trước hàng vạn quốc dân đồng bào, Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời VN DCCH. Bản Tuyên ngôn lịch sử ấy đã trích dẫn nhiều đoạn văn bất hủ trong Tuyên ngôn nhân quyền và dân chủ của Hoa Kỳ năm 1876 và cuộc cách mạng Pháp năm 1889, có đoạn viết : “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng … quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do và quyền sung sướng…”.
Với việc này Hồ Chí Minh vừa muốn tố cáo chế độ thực dân Pháp bất công đô hộ Việt Nam mấy chục năm ròng, đồng thời muốn khẳng định chính phủ cách mạng lâm thời do ông đứng đầu từ nay sẽ mãi mãi đi theo con đường tiến bộ để tranh đấu không ngừng vì hạnh phúc, tự do, dân quyền, dân sinh, dân chủ cho cả dân tộc Việt chúng ta..
Thế nhưng thật đáng buồn thay ! Cho đến tận ngày nay vào năm 2008, kể từ khi Hồ Chí Minh đọc bản khai sinh ra thể chế gọi là “ nền cộng hoà dân chủ và nhà nước XHCN của dân, do dân, vì dân” như họ vấn thường tự nhận đêm ngày đã gần 2/3 thế kỷ trôi qua. Trong khoảng thời gian ấy trên thế giới đã có không biết bao nhiêu quốc gia có hoàn cảnh tương đồng như Việt Nam khi ấy và nay đã trỗi dậy trở thành phú cường, dân chủ, văn minh và tiến bộ…
Ấy thế mà, ngoài sự kiện ngày nay nước Việt Nam vẫn chỉ là quốc gia chậm phát triển còn cơ bản vẫn phải duy trì chế độ độc tài toàn trị do đảng CSVN nắm giữ quyền cai trị tuyệt đối. Trong đó hoàn cảnh gia đình bé nhỏ của tôi chỉ là một thảm cảnh đau lòng giữa một nước mang quốc hiệu nước CHXHCN Việt Nam mà thôi. Vâỵ thì thử hỏi người dân Việt Nam cụ thể như gia đình chúng tôi không biết đến bao giờ những “thứ quyền xa xỉ” này đến với mình đây và bao giờ mới trở thành hiện thực đây ??? Nói đến đây tôi xin nêu trường hợp của gia đình mình trong hàng chục triệu gia đình khác trên đất nước này để chứng minh cùng quý vị.
Năm 2007, gia đình tôi không có nhà ở được người anh em bạn để lại cho mảnh đất trong làng Ngọc Hà để xây nhà ở lâu dài. Trước khi mua chúng tôi có hỏi : “Em không có nhà ở, anh bán cho em đất có xây được nhà không ?”. Người bán đáp : “Em yên tâm, chung quanh họ xây nhà biệt thự, nhà kiên cố 4-5 tầng nhiều lắm, em chỉ xây ngôi nhà bé có 15 -20 mét vuông thì thoái mái không lo ngại gì hết bởi xây tạm căn nhà cấp 4 mái lợp ngói phibrô ximăng đơn giản có gì đâu to tát so với các nhà xung quanh !!! ”. Sau đó anh ta chỉ cho tôi mấy ngôi nhà liền kề để chứng minh lời nói của mình là đáng tin và đặc biệt tay anh ta chỉ sang tòa nhà đối diện với mảnh đất của anh mà hiện nay gia đình tôi đang tá túc khổ sở. Anh nói : “Đây nhé, tôi tiết lộ cho cô ngôi nhà 3-4 tầng này là của một đại tá cục trưởng cục an ninh Tây Nguyên, thuộc bộ công an, kia là nhà 3 tầng của một cán bộ cũng đảng viên CSVN cả…Vậy chị còn lo gì nữa nào, vì mình đều là công dân Việt Nam, đều bình đẳng trước pháp luật XHCN, nên sẽ được chính quyền, nhà nước đối xử công bằng như nhau cả thôi…”.
Nghe anh chủ đất nói thế nên vợ chồng tôi tin tưởng lắm, tin vào sự công bằng của nền pháp chế XHCN mà tôi đang được mục sở thị tận mắt đây chứ đâu có hoang tưởng gì cho cam. Thế nhưng gia đình tôi đã vỡ mộng vì sự lừa gạt tinh vi này của anh ta và có lẽ của tất cả bộ máy tuyên truyền đầy quyền lực trên xứ sở này với những gì chúng tôi phải gánh chịu bao năm qua nhất là mấy tháng nay.
Tháng 7-2007, chúng tôi làm đơn xin phép UBND phường Ngọc Hà cho xây nhà cấp 4 (loại nhà tạm một tầng không kiên cố), cán bộ địa chính phường xuống tận mảnh đất của tôi xem xét. Nhưng đến tháng 11-2007, tức là đã chờ đến gần 5 tháng chúng tôi không thấy có văn bản của ủy ban phường trả lời. Trong khi đó theo luật thì chúng tôi nộp đơn chậm nhất sau 30 ngày ủy ban phải ra quyết định cho chúng tôi biết. Vì thế, nên chúng tôi đã nhờ người dựng tạm nhà mái tôn để chuyển về ở tạm do căn buồng chật chội tại phòng 404, khu tập thể ngõ 186 phố Ngọc Hà đã bị an ninh Hà Nội gây áp lực với chú em gia chủ đòi lại cho người khác thuê rồi. Nhưng khi căn lều mái tôn đó vừa cất nóc được 2 ngày thì “ủy ban nhân dân phường làng Ngọc Hà” do ông phó chủ tịch phường dẫn đầu đã huy động công an, dân phòng tự quản, thanh tra xây dựng, cán bộ địa chính…đông tới mấy chục người để cho người đến chọc mái, đập tường phá tan hoang ngôi nhà mặc dù chủ nhà đi vắng và quyết định phá dỡ không có.
Trước khi họ đập “nhà” tôi, ông thanh tra xây dựng quận Ba Đình tên là Hợp có nói : “Nhà này làm gì có quyết định đập, loa trên phường cũng nói đập nhà tổ 46 chứ có phải nhà này tổ 45 đâu, các anh đập nhầm nhà rồi”. Cán bộ phường : “Không có quyết định cũng đập, cũng phá hết đi, còn nhà kia họ làm luật rồi để lại cho nó tồn tại, cứ đúng luật như vậy mà ta làm không sợ đứa nào kiện cáo gì hết ”… Thật đúng là một lũ “ chánh tổng, lý trưởng, trương tuần, hào lý gian ác, vô nhân tính thời @ XHCN Việt Nam ”.
Chúng tôi ngao ngán cho cái rừng luật lệ ở thủ đô Hà Nội được các cán bộ nhà nước cộng sản thao túng, lộng hành bất chấp tất cả. Bởi vì họ thích đập là đập, họ muốn cho ai sống là mới được sống, họ bắt ai chết là phải chết. Thật là còn tệ hại hơn cả chế độ phong kiến, độc tài phát xít, quân phiệt, và kể cả diệt chủng Pônpôt ngày xưa. Theo luật thông thường thì tôi xây dựng căn nhà tạm trên đất của mình đã mua đâu có sai vậy mà họ thích là đập mà chỉ là nhà mái tôn chứ có như mấy cái Vila nguy nga của mấy cán bộ chức quyền xung quanh cho cam.
Quyền có nhà ở của công dân Việt Nam trên toàn lãnh thổ này đã được Hiến pháp nước CHXHCN VN và Pháp lệnh về nhà ở quy định cũng như được thừa nhận và tôn trọng rất rõ ràng về những quyền lợi chính đáng, hợp pháp đó của toàn thể nhân dân nói chung. Vậy mà bộ máy công quyền của đảng và nhà nước cấp địa phương cứ đua nhau làm càn làm bậy bất chấp tất cả. Thật là một sự thách thức công luận và lương tri đến nhức nhối. Thế nhưng thật oái oăm, vô lý là ở chỗ, trong khi ấy các cỗ máy tuyên truyền trong nước của tòan hệ thống cứ oang oang đây đích thực là “nhà nước pháp theo kiểu XHCN ” chứ đâu họ có dám thừa nhận mình là nhà nước điều hành và quản lý theo hệ thống luật rừng rú !!!
Tháng 9-2008, căn phòng trước đây ở tầng 4 phòng 404, ngõ 186 phố Ngọc Hà dùng tạm để gia đình tôi có chỗ chui ra chui vào thì đã bị chính quyền và công an CS Hà Nội cậy thế cậy quyền làm bậy đe doạ chủ nhà trọ buộc họ phải cắt hợp đồng không cho thuê nữa dù đây cũng là họ hàng với gia tộc chúng tôi. Do đó, nên chúng tôi buộc phải về trú ngụ trên đất làng Ngọc Hà của mình trong cảnh tiền hết, lực cạn, bị truy đuổi ráo riết, bị đàn áp, o ép đủ kiểu… Nên chúng tôi đành buộc tạm vải bạt làm túp lều lấy chỗ trú tạm mưa nắng như các hình kèm theo bài này. Thấy chúng tôi ở khổ nên anh em cho vay mượn được ít tiền, gia đình lại làm đơn đề nghị phường cho chúng tôi xây nhà tạm. Ông chủ tịch phường nói : “Đất nhà tôi thuộc dự án ban chính phủ lấy xây nhà cho cán bộ ở ”. Nhưng khi tôi trao đổi với nhiều người dân làng Ngọc Hà, các cụ già cho biết : “đất của gia đình tôi hiện ở giữa làng, trước năm 1960 đất có bằng khoán địa bạ thời Pháp thuộc sau do nhà nước CSVN dùng cường quyền lấy vào hợp tác xã theo chính sách cải tạo XHCN về ruộng đất. Năm 1986, các hợp tác xã nông nghiệp giải thể, các hộ ai được chia mảnh đất nào thì tự trồng hoa, rau bán lấy nguồn sinh sống hàng ngày. Nhiều cụ già quá không trồng cây được, nguồn sống thu nhập không có đành đem nhượng đất lấy tiền thuốc men cơm cháo sống nốt tuổi trời cho. Đất trong làng qua cuộc cải cách ruộng đất những năm 1954-1960 bị cưỡng chế đưa vào hợp tác xã làm xáo trộn toàn bộ, nhưng mảnh đất của tôi năm 1993 phường đo vẽ bản đồ có đăng bạ lưu gốc…”.
Còn về dự án treo thì các cụ cho hay : “Những miếng đất trong làng Ngọc Hà nằm giữa thủ đô chỉ cách khu vực các ông bộ chính trị đảng cộng sản VN cũng như lăng Hồ Chí Minh có mấy trăm mét theo đường chim bay nên luôn được các cán bộ chính quyền quan tâm lắm. Năm này họ thông báo dự án của Tổng cục đường sắt, năm tiếp dự án của nhà máy nhựa Hàm Rồng… sau 20 năm thì nay nói là thuộc dự án chính phủ xây nhà cho cán bộ để ở. Trên những mảnh đất dự án treo để hành hạ dân mấy chục năm qua, nhưng hễ nếu ai có tiền thì ủy ban phường Ngọc Hà cho xây biệt thự, nhà kiên cố 4-5 tầng, dự án cấp quốc gia di tích lịch sử hồ B52 mà nay đang mọc lên hàng dãy nhà cao tầng hoành tráng còn dân nghèo, tiền ăn còn thiếu thì túp lều lụp xụp căng bạt như tôi cũng đang bị đảng bộ và chính quyền phường Ngọc Hà đe dọa bắt dỡ bỏ đi… Cực khổ lắm cô ơi, không biết bao giờ dân làng tôi mới mở mày mở mặt được ra đây cô ơi !!! ”.
Hồi 10 giờ sáng ngày 01-11-2008, cán bộ phường đến lập biên bản bắt tôi phải dỡ lều bạt và giao hẹn sau 24 giờ nếu không tự dỡ thì sẽ cưỡng chế, tôi đề nghị giao biên bản nhưng họ không cho. Chiều cùng ngày mới có 3 giờ họ đã huy động hàng chục người đủ cả các quân binh chủng của hệ thống độc tài toàn trị cấp địa phương quèn hùng hổ xuống kẻ thì nhổ cọc sắt, bẻ gãy các cột tre, gỗ, kẻ thì kéo rách bạt lều nhà tôi. Tôi trình bày : “Các ông mới đọc biên bản có mấy tiếng và nói ngày mai nếu gia đình không tự nguyện thì ủy ban sẽ cưỡng chế. Sao các ông phải làm vội thế, các ông đường đường trang nam tử, cầm quyền trong tay mà nói lời không giữ lời. Các ông còn đại diện cho cả một nhà nước, một đảng CS hùng mạnh có đủ bộ máy trong tay. Còn gia đình tôi chỉ có phụ nữ, con nhỏ đâu chống lại được ai mà các ông phải lo ngại, phòng xa đến mức như vậy…. ???”.
Nữ ký giả Dương Thị Xuân và dân oan tên là Hoè
đang đứng trước khu vực dùng để làm bếp của gia đình minh
và quang cảnh tan hoang do bị chính quyền phường Ngọc Hà,
quận Ba Đình, Hà Nội vô cớ xông đến đập phá.
Và đây là những gì còn sót lại sau đợt họ “ra quân”
hồi tháng 10/2008.
Trong ảnh trên chụp ngày 22/12/2008
có 1 con chó nhỏ màu vàng pha nâu của gia đình chị nuôi
cũng đã bị kẻ gian bắt trộm mới đây.
Tôi nói tiếp “ Luật pháp nhà nước VN XHCN này đã quy định “dân được làm mọi việc pháp luật không cấm, còn cán bộ chỉ được phép làm những gì luật pháp cho phép ”. Nhưng khi gia đình tôi dựng lều bạt trong đất nhà tôi không lấn chiếm hè đường thì luật pháp có cấm không tại sao các ông lại dỡ, phá hoại tài sản của tôi, còn các ông luật pháp có cho phép đến phá tài sản của tôi như thế này không…???”.
Trước câu chất vấn như vậy với toán cán bộ, chính quyền, công an, dân phòng đang phá dỡ căn nhà của chúng tôi, thì ông phó công an phường người trong nhóm chỉ huy phá nhà lều của tôi lên tiếng : “Không nói nhiều dỡ nhanh lên, chúng tôi làm theo lệnh cấp trên, có sai trái gì chị làm đơn khiếu nại lên thành phố, lên an ninh của sở công an Hà Nội…Các ông ở trên ấy họ chỉ đạo tất cả đấy, cứ lên đấy mà kiện chị ạ !!!”.
Người dân chung quanh họ cũng bất bình thay cho tôi : “Sao bất công thế, có cái lều đểu họ dựng trên đất của nhà người ta mà phường phải huy động hàng chục người phá dỡ !!!”. Chính trong nhóm người đang tiến hành phá dỡ căn lều đó có người còn phải nói : “ Túp lều này có gì đâu mà dỡ, các ông sống vừa phải thôi !!!”.
Mấy hôm sau tôi lại căng lều bạt tiếp để cả 4 thành viên gia đình tá túc cho khỏi mưa nắng và sương lạnh thì lúc này họ mới mời nhà tôi lên đọc “quyết định dỡ lều bạt dựng trái phép”. Họ còn nói : “Toàn bộ đất làng Ngọc Hà là đất nông nghiệp, đất ruộng chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất thổ cư nên đứa nào, nhà nào xây cất không hỏi chính quyền cứ đập thẳng tay không sợ gì hết !!!”.
Bây giờ tôi xin hỏi : Việc nhà nước CSVN đã ỷ quyền trong tay cưỡng bức lấy của nông dân bao nhiêu ruộng lúa, vườn cây ăn trái…cũng là đất nông nghiệp để làm khách sạn, sân gôn, nhà hàng cao cấp, khu nghỉ mát quốc tế, casinô dành để đánh bạc, sân thể thao, vũ trường, khu vui chơi và thi hoa hậu … thì có phải chỉ độc quyền đảng và nhà nước mới được làm như vậy thôi sao, còn nhân dân chúng tôi thì chỉ ao ước được dựng nhà trên đất hợp pháp của mình thì không thể được chăng ? Mà sự tước đoạt rẻ mạt, bất công phi lý ấy đến mức rất trắng trợn, bởi vì đã đẩy nông dân vào đường cùng khổ đến nỗi họ phải nổi dậy để chống lại quyết liệt với cả bộ máy cai trị bạo tàn. Có rất nhiều nơi nông dân, quần chúng đã tổ chức quy mô đứng lên đánh lại công an, du kích bị thương phải đổ máu và tất nhiên phía nông dân bị đánh đập và bị bắt giam còn nhiều hơn…Điển hình gần đây như các vụ ở xã Uy Nỗ thuộc Đông Anh, Hà Nội ; ở xã Tiền Phong, tỉnh Thái Bình ; ở thôn My Điền, Bắc Giang; ở xã An Khánh, tỉnh Hà Tây; ở khu công nghiệp cao thuộc quận 9 Sài Gòn…đó thôi !!!
Ngay sau sự kiện nhà tạm mái tôn đó của gia đình tôi bị tàn phá thô bạo, thì ngay lập tức hôm sau tôi thấy có cán bộ an ninh thuộc phòng PA - 38 của sở công an Hà Nội chủ động tìm đến gặp. Lúc này tôi mới rõ lý do, bởi chỉ vì tôi là Dương Thị Xuân – nguyên Thư ký báo Tập san Tự do Dân chủ và đã tham gia Phong trào đấu tranh dân chủ đòi tự do ngôn luận, dân chủ hóa đất nước có thế thôi !!!...
Vì lý do như thế nên chính quyền Hà Nội khủng bố, đàn áp triệt hạ kinh tế phá nhà cửa dồn gia đình tôi vào cảnh khốn khổ cùng cực hết sức bi thảm. Khi không còn mái tôn để che mưa nắng nữa và phải dựng lều bạt dứa che mưa nắng để tồn tại qua ngày, có những người hàng xóm tốt bụng cho tôi mắc nhờ điện, dùng nhờ nước thì công an đồn và cán bộ ủy ban nhân dân phường Ngọc Hà sang đe nẹt cấm họ cho tôi dùng nhờ. Họ còn thông báo cho tôi : “Báo công an trục xuất mụ Dương Thị Xuân, không cho ở đây muốn đi đâu làm chính trị, làm dân chủ thì đi chỗ khác, chứ ở đây dứt khoát không cho cả gia đình nhà nó sống yên ổn”.
Gia đình liền kề lấn chiếm đất của chúng tôi, vừa ăn cướp vừa la làng thì họ hăng hái khuyến khích, cổ vũ và tích cực bảo vệ cho các hoạt động sai đạo lý và vi phạm luật pháp của chúng, còn gia cảnh của chúng tôi thì chính quyền và công an các cấp ra sức tìm mọi cách triệt hạ. Ngay như chiều chủ nhật ngày 07-12-2008, gần 10 người của nhà liền kề sang áp đảo tại gia nhà tôi và trước mặt 3 cán bộ công phường túm ngực đánh chồng tôi sưng mặt và hung hăng đe chúng tôi : “Chúng tao sẽ giết chết chúng mày, sẽ gọi đầu gấu đến đập nát tài sản lều bạt của nhà mày, tao đố chúng mày báo chính quyền và công an đấy, có giỏi làm gì thì làm đi xem nào !!! ”….
Cho tới khi vụ đánh đập chồng tôi như vậy nên với tư cách là nạn nhân phải đưa vào đồn công an Ngọc Hà nhờ luật pháp che chở thì gã đàn ông du côn này trước mặt đại úy trực ban Phan Lạc Cường tiếp tục kêu điện thoại gọi mấy chục tay anh chị đến để hành hung chúng tôi trước mặt công an sở tại nhưng không hề bị các công an ở đây xử lý gì cả là sao đây ???!!!
Gian lều “chính” có mái bạt dứa pha nilon
(loại vật liệu vẫn dùng che chắn trong xây dựng)
và hiện nay gia đình chị Dương Thị Xuân
dùng để ở, ngủ, nghỉ, ăn cơm, tiếp khách, làm việc…
cho cả nhà mình.
Còn đằng sau nhà là căn biệt thự nguy nga tráng lệ
của đại tá an ninh, bộ công an CSVN !
Cuộc sống của gia đình chúng tôi hiện nay đang bị khủng bố, đàn áp cùng cực, hết sức nặng nề, tính mạng chúng tôi bị đe dọa nghiêm trọng hàng ngày hàng giờ. Cả nhà tôi thì trách cứ tại vì tôi tham gia Phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam, tham gia cùng sáng lập ra tờ báo Tập san Tự do Dân chủ ngay giữa thủ đô Hà Nội nên đảng và chính quyền cộng sản Việt Nam hành hạ, khủng bố kiểu “tru di tam tộc” cả đến chồng và các con tôi. Một cán bộ an ninh trẻ tên là Trần Đăng Khoa – nhân vật cùng đi với đại tá phó trưởng phòng PA 38 ông Ngỗ Thái Chung là các sĩ quan an ninh Hà Nội được nhắc đến trong bài của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn hồi tháng 3/2008 nói thẳng với tôi hôm cậu ta gặp: “ Bây giờ cách giải quyết việc này rất đơn giản, đó là chị đừng viết báo đưa lên Mạng nữa, đừng đứng vào báo Tập san Tự Do Dân Chủ nữa, đừng tham gia đòi dân chủ, dân tớ, nhân quyền, nhân ngãi gì nữa thì chính quyền, công an sẽ giúp chị xây nhà ổn định cuộc sống ngay lập tức, có thế thôi mong chị suy nghĩ đi….”.
Chúng tôi tự nguyện tham gia tranh đấu cho nhân quyền và tự do dân chủ để mọi người được tự do nói, tự do thực thi các quyền công dân và quyền con người mà hiến pháp nước CHXHCN VN đã quy định, và cũng chính là để đât nước có nhiều người tài giỏi đứng ra giúp nước, đưa đất nước thành dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh không xấu hổ với anh em thế giới tại sao chính quyền CS Hà Nội lại ngăn cản ???
Đúng ra đảng CSVN và nhà nước XHCN này cần phải khuyến khích tạo điều kiện tốt hơn để chúng tôi hoạt động hòng đem các giá trị thiêng liêng quý giá ấy sớm cho dân tộc và đất nước mới phải lẽ và cũng là hợp quy luật tiến bộ và xu thế văn minh của thời đại và toàn nhân loại.
Còn chính quyền và nhà nước của đảng cộng sản Việt Nam lúc nào cũng tuyên bố không ngưng nghỉ ngày nào là “nhà nước này là của dân, do dân, vì dân”, nào là “Chính quyền ta là chính quyền cách mạng hết lòng tận tụy vì hạnh phúc và tự do của nhân dân mà phục vụ, hy sinh cống hiến…”.
Ấy vậy mà nay chúng tôi tự lo cuộc sống của mình không cần nhờ gì nhà nước của họ thì không được chính quyền, công an bảo vệ dù là theo đúng luật pháp của chính họ. Ngược lại họ còn dung túng cho sai nha, thuộc cấp các kiểu để đàn áp, tàn phá tài sản và còn phối hợp sử dụng cả côn đồ lưu manh xã hội đen để đánh đập tàn nhẫn gia đình chúng tôi là sao đây ?
Tôi xin hỏi đảng CSVN và nhà nước XHCN của họ, rằng không biết đến bao giờ chúng tôi được quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, gia đình tôi có nhà để trú nắng mưa, đến bao giờ chúng tôi được sống sung sướng, tính mạng mình không lo bị kẻ xấu hãm hại ?
Tôi cho rằng đảng CSVN, nhà nước XHCN VN và công an Hà Nội phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự an toàn mạng sống cho cả gia đình tôi. Họ phải chịu trách nhiệm, với tất cả những gì đã gây ra cho gia cảnh khốn cùng của chúng tôi. Và tôi tuyên bố cho dù phải chịu đựng hoàn cảnh bi đát như thế nào thì tôi vẫn lựa chọn con đường góp phần tranh đấu cho dân chủ, tự do, nhân quyền và công lý ở Việt Nam nhanh chóng đến với mọi người dân đất nước này.
Họ càng làm vậy tôi càng thấy sự cần thiết phải xoá bỏ tận gốc nền độc tài toàn trị đang tồn tại hiện nay để cả dân tộc Việt Nam được ngẩng cao đầu mà sống như các dân tộc văn minh khác trên địa cầu. Điều đó cũng là để hệ thống chính trị đa nguyên đa đảng sớm trở thành thực tế trên đất nước khốn khổ này, còn khi ấy gia đình tôi chỉ là một số phận nhỏ bé trong hàng chục triệu gia đình Việt nam sẽ được hoàn toàn giải phóng !!!
Trong bài này tôi có kèm theo loạt ảnh để minh họa về thảm cảnh cuộc sống của gia đình chúng tôi hiện nay để tố cáo các tội ác của nhà cầm quyền Hà Nội đã gây ra cho công luận tòan thế giới biết và rất kính mong tất cả quý vị giúp đỡ lên tiếng hỗ trợ !
Trân trọng cám ơn các quý vị rất nhiều !!!
Viết trong túp lều rách giữa làng Ngọc Hà
Ngày 22 /12/2008
Dương Thị Xuân
Ý Kiến Đóng Góp
|
|